Tôi vừa dành 4 tiếng đồng hồ để đến thăm 1 đứa em mới sinh được 3 tháng.
Kế hoạch ban đầu chỉ là 30’ thôi, mà nhìn cái cảnh đầu tóc rũ rượi, mắt thâm như gấu trúc, thân hình lờ đà lờ đờ của nó, tôi quả thực không đành lòng.
Vấn đề của em tôi, là hoàn hảo hóa mọi việc quá. Có lẽ là đặc điểm chung của mọi bà mẹ mới sinh con lần đầu, như tôi ngày xưa cũng vậy.
Tôi thì bị ám ảnh sữa mẹ quá. Còn em tôi thì ám ảnh tất cả luôn. Sinh hoạt thì phải EASY, ăn thì phải BLW, nói chung mọi thứ phải theo khoa học nhé, ai lại đi nuôi con truyền thống bao giờ!
Hôm nào lỡ có cho con đi ngủ muộn 5 10’ là mẹ cứ dằn vặt cả buổi. Rồi rồ dại cả người tại sao giấc ngày nó chỉ ngủ có 40’ mà thôi??? Tối 7h phải ngủ rồi mà 7h30’ vẫn còn thao láo đòi chơi với mẹ??
Mọi thứ mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch của mẹ, khiến nó cảm thấy con thật không ngoan, còn mẹ thật tồi tệ.
Ôi dào, tôi bảo nó ngày xưa mình cũng cứ chăm chăm phải cho con sữa mẹ hoàn toàn chứ, nó mới tăng đề kháng, mới khỏe mạnh, mới lọ mới chai được! Nhưng ăn sữa mẹ mà mẹ cứ ủ dột suốt ngày thì giải quyết được cái quần què gì? Trong khi chuyển sang ăn sữa công thức cái mẹ nhàn con khỏe, tươi hơn hớn dắt díu nhau đi chơi lung tung phèng suốt ngày!
Lịch sinh hoạt cũng thế, nuôi con nhẹ nhàng nhất là NUÔI CON KIỂU MẸ. Tức là kết hợp lung tung phèng, thế nào hợp với lịch gia đình, thế nào để mẹ thoải mái, con thoải mái là OK thôi. Quy chuẩn công thức quá mà làm gì cho đau não?
Như tôi là kiểu nửa mùa ấy. Nửa EASY nửa truyền thống, tào lao bí đao đến mức nếu dám post lên các group nuôi con khoa học chắc bị chửi cho sấp mặt.
Ban ngày làm thế nào nó cũng chỉ ngủ 30 40’ là thôi, kể cả trong môi trường tối om yên tĩnh, kể cả mẹ nằm cạnh ôm, kể cả bế trên tay. Ờ thôi kệ, không ngủ ngày thì ngủ tối.
Ăn bé chỉ huy 1 thời gian thì chán không ăn nữa, nghịch ném lung tung cả tháng trời. Ờ không tự ăn thì mẹ đút, chả sao hết. Không thích ăn cháo nữa thì ăn cơm, không ăn cơm thì ăn bánh mì, không ăn bánh mì thì ăn khoai lang, hôm nào chán mồm không ăn thì nhịn.
Giờ có khi 9h mới thèm ngủ. Có hôm tắt đèn tối om, bố mẹ nằm im như chết rồi mà nó tự chơi 1 mình, cứ “Mẹ Lan thối”, “bố Tứn thối”, “Táo thối”, “nhà tắm”, “Đá bóng”, “Đi máy (đi xe máy)”, “bà ngoại”… Ờ thì cũng xong, lúc nào chán thì ngủ.
Nói chung từ ngày mackeno theo cách của nó, nương theo sở thích của nó, tôi thấy việc nuôi con dễ dàng hẳn. Trong ăn uống, việc của tôi là cung cấp đồ ăn tươi mới, đủ chất, con có quyền ăn hoặc không ăn. Trong ngủ nghỉ, việc của tôi là tạo môi trường ngủ mát, tối, yên tĩnh, để con được ngủ thật sớm, còn đến giờ buồn ngủ hay chưa là việc của con.
Nuôi con là 1 chặng đường dài, ngoài chuyện ăn chuyện ngủ chuyện sữa bỉm còn 1 tỉ thứ trên cuộc đời này. Khoa học thì tốt chứ, cực ổn luôn, mà thôi theo được bao nhiêu thì theo. Đừng sách vở quá khiến mẹ stress trầm cảm thì thà vứt hết đi mà nuôi truyền thống còn hơn!
Quan trọng nhất trong cuộc đời của 1 đứa trẻ, là được lớn lên trong yêu thương.
Nên EASY cũng được, không EASY cũng không sao. Ăn kiểu gì mà chả được, đủ chất là được. Miễn làm sao để con được thấy mẹ cười, được chơi với mẹ mỗi ngày, được tiếp xúc với nguồn năng lực tích cực, vui tươi từ mẹ, đấy mới là điều quan trọng nhất.
Hy vọng mỗi bà mẹ đều có thể buông bỏ những cái “ta tự cho là tốt nhất cho con”, để tự tin làm những thứ “thực sự tốt nhất cho con”.
Những bà mẹ hạnh phúc sẽ nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc.
Tôi đã nói câu này rất nhiều lần rồi.
Tôi tin rằng, nó luôn đúng.